jeudi 30 décembre 2010

CUỘC TÌNH VỪA NỞ HOA


Tâm hồn lúc đó còn là một tập giấy trắng,cuả một người con gái định viết thành một tập thơ tình mà chưa tìm được nguồn thơ, mỏng dày đang còn trên kệ , cô ta chưa xếp lại cho đàng hoàng,cô ngồi trước mặt với ngòi viết trên tay định viết , thấy trời mưa và lá thu rơi, chạy lại mở cưả sổ nhìn để tìm hứng, bỗng dưng có ngọn gió thổi vào làm giấy bay lung tung đầy phòng, cô buồn quá nên ngồi khóc , vưà lượm định xếp cho có thứ tự, nước mắt rơi đầy trên mặt giấy, loang lổ những đốm tròn hồng hồng , chưa hiện diện ra tại sao, cô quay đầu nhìn vào tấm kiếng cưả sổ, qua ánh sánh buổi chiều hoàng hôn đang xuống, cô thấy hai vệt dài hai bên má từ mắt xuống môi màu hồng, à là thế! dòng pha lê hồng đang rớt xuống đánh độp trên giấy , cô lấy tay xoa chùi , bỗng sau khi cô chậm cho khô nước, cô thấy một hiện tượng lạ :trên mỗi trang giấy , một cánh rừng xanh rậm, dưới những hàng cây một con đường dài vô cùng, bên bờ lề đường , một con sói con lông trắng toát, mắt vàng nâu đang ngước nhìn lên ngọn cây , tìm một cái gì đó , hình như cây này là cây bồ đề thì phải , vì khi nó đang nhìn, có chiếc lá rơi trên đầu nó và nằm yên, nó lấy chân kéo chiếc lá xuống trên bãi cỏ , ngắm : chiếc lá vẫn xanh và có hình trái tim . Con sói đưa cái mũi ướt nho nhỏ hôn lên mặt lá , chiếc lá ưởn mình : Một ông tiên vưà hiện ra trước mặt. Ông tiên lấy tay vuốt đầu sói : __ lâu nay ta sống cô đọc trong rừng già , tu luyện một mình cũng buồn, ta sẽ hoá con thành cô tiên bé với đôi cánh nho nhỏ để làm bạn ,với ta , con chịu không ? Con sói hình như hiểu tiếng người , nó thè lưỡi liếm tay ông tiên, và tự dưng biến thành cô tiên bé như ông tiên nói , xiêm áo màu vàng óng , có đôi cánh nhỏ sau lưng như cánh chuồn chuồn trong vắt với những đường gân trăng trắng màu xanh lá, mới nhìn tưởng là một đoá hoa hướng dương vưà mới nở ban mai . Con đường rừng hồi nãy bây giờ trải tấm thảm nhung màu huyết dụ, hai bên đường là hai hàng cỏ thiên thần , mỗi ngọn cỏ là một thân hình bé tí , tay cầm ống tiêu , thổi một điệu nhạc du dương , như tiếng sóng nhẹ về đêm trăng khuya lặn gió, như lời tình tự cuả hai người yêu nhau,nhẹ như cái vuối đầu cuả người yêu , như tiếng lao xao cuả ngọn gió nhẹ luồn trên tóc quanh vai, như một giọng ca cuả thiên thần vẳng từ trời xa mà người trần gian không bao giờ nghe được , hoạ hoằn là những người có căn tu, có một trái tim thuỷ tinh không chút gợn bụi. Ông tiên và cô bé sống trong cánh rừng đó, ngày ngày cô bé bay tìm những hạt sương mai đem về pha trà cho ông tiên , bay tìm những giọt mật trong những đoá hoa giữa rừng đem về pha với những hạt pha lê cuả mình , trộn với nhuỵ hoa , nhào trộn thành bột , hơ lên lưả cuả chính con tim bé cuả cô thành những chiếc bánh ngày ngày nuôi ông tiên và cô. Người con gái xếp lại tập giấy phồng ướt trên tay, đem đặt lên bàn, tự dưng ngòi viết như có một sức sống xoay xoay trên mặt bàn , cô gái lấy làm lạ, lấy tay cầm cây bút , tự dưng dưới tay cô, những hàng chữ thần trải dài trên một tấm giấy , rồi hai tấm rồi ba tấm , và cứ thế cho đến trang cuối cùng ; cô gái quá ngạc nhiên , ngồi đọc lại những hàng chữ :cô vưà viết xong Chuyên tình cuả ông tiên và con sói nhỏ ngày xưa . Cô gái bây giờ , với thời gian , đã được ông tiên mớm cho làn hơi thở , mỗi lần nhìn qua ngực mình , vẫn thấy con tim trong như pha lê đập nhẹ nhàng và mãi mãi không già.

nguyenhuong1

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire