vendredi 14 novembre 2014

TẢN MẠN HUẾ XƯA



TẢN MẠN HUÉ của HOÀI NGUYỄN
Một thoáng …O gái Huế!
***
Tản mạn – Hoài Nguyễn
Thời còn học Trung học đệ nhị cấp, ông thầy dạy Pháp văn của chúng tôi là người Quảng nhưng có vợ là người Huế. Thi thỏang thầy vẫn hay kể chuyện thời đi học của ông và “phán” rằng : “ Các anh sau này mà ...ra Huế học, gặp mấy o gái Huế thì chắc hơn một nửa các anh sẽ có …vợ Huế!” . Rồi ông cười tưng tửng:
“Học trò trong Quảng ra thi
Thấy cô gái Huế, chân đi không đành”
Mà quả thật, sau này một số bạn chúng tôi ra Huế học đại học thì cũng gần một nửa số ấy “cầm lòng không đậu” trước các o gái Huế mà “rinh về nhà” từ ấy đến giờ!
Thời ấy ba tôi là lính lái xe cho Phòng III hành quân mà ông Trưởng phòng của ổng lại là người Huế, thỉnh thỏang nhờ ổng lái xe Jeep về quê tận Phú Vang để có chút việc riêng tư…Cứ mỗi lần như thế là ông ba cho tôi cùng đi cùng cho vui và tập cho lái xe …đường đèo.
Có lần trong một chuyến đi, tôi quen với cô bé mới học lớp đệ tứ, cháu gái của ông sếp ba tôi từ Đà Nẵng nghỉ hè về quê…
Quen quen thời ấy ở cái tuổi học trò chứ cũng chưa “mặn nồng” gì cho lắm mà đến cuối đời vẫn còn phảng phất tiếng “ dạ!” trầm trầm của o gái Huế…
Luận một chút về gái Huế thì một điều ai cũng phải thừa nhận là các các “O Huế” đẹp! Đẹp kín đáo, thùy mị mà có lẽ không biết bao văn nhân thi sĩ cỡ như Hàn Mặc Tử từ Quy Nhơn ra cũng phải có một bài thơ về Huế mới chịu về!
Các cô gái Huế từ cô Tôn nữ trong khuê các cho đến cô nữ sinh trường Đồng Khánh Huế với đôi tà áo mỏng nhẹ bước qua cầu Trường Tiền, cô gái Phú Cam ngồi đan nón bài thơ, cô gái chèo đò trên sông Hương .., là đề tài …vô cùng tận trong âm nhạc, thi ca, hội họa mà trong chúng ta có lẽ ai cũng từng biết.
Thời trai trẻ, tôi cũng từng ước mơ có một “người tình” xứ Huế nhưng rồi cũng là duyên phận, định mệnh, cái ước mơ làm “rể Huế” rồi cũng qua đi theo đời cơm áo và lưu lạc giang hồ!
Phụ nữ Huế có lẽ là người phụ nữ Việt hiếm hoi còn giữ được cái nữ tính đến ngày nay mặc dù bây giờ là thế kỷ XXI, đã khác xưa lắm rồi!
Có lẽ người phụ nữ Huế từ bé cho đến lớn được sống trong một môi trường văn hóa của cố đô xưa, là đất học hành, vua chúa, giao lưu với bao nhiêu kẻ sĩ, tao nhân mặc khách bên dòng sông Hương, núi Ngự thơ mộng nên từ đời này sang đời khác đã nhiễm vào tận tâm hồn họ!
Những “thằng đàn ông” có chút máu lãng tử không thể không xao động trước những người phụ nữ dịu đàng và đằm thắm nết na như thế?
Tôi có ông bạn “Huế chính gốc” nhưng lấy vợ tận …Hà Đông! Chúng tôi vẫn hay “trêu” anh là “Trâu ta không ăn cỏ đồng ta! Dịu dàng tiếng trầm quê mình không muốn lại khóai cái tiếng rống của sư tử cái…”. Rồi anh phải tập…Thiền cho quen dần với cái “duyên” của anh cho đến một đêm nọ chợt nghe tiếng điện thoại, anh nhấc máy và nghe một tiếng … “Dạ! rất Huế” của một cô bạn ngày xưa mà tay chân anh bỗng như “rụng rời” và ngón tay đang “lần tràng hạt” …buông lơi …” Đêm đó, anh phải “thóat Thiền” để làm được mấy câu thơ nầy:
Dạ!
Dạ…em
vẫn độ ngọt ngào
Năm mươi năm thiếu
chưa hao ân tình
Tuổi chiều…
vọng chút thanh xuân
Tay tràng hạt
lỏng
ngón lần
lơi lơi…
Đồng cảm với anh, tôi cũng họa lại vài câu gọi là “Đồng thanh tương ứng. Đồng khí tương cầu”
Tâm …thiền
lay động
bất ngờ.
Tiếng
o gái Huế,
dạ…
mờ tâm can
Ngọt ngào
Hương vị trần gian
Thiên thu cổ lụy
mãi mang
tiếng …này…
Cái tiếng”Dạ!” ngọt ngào của phụ nữ Huế sao mà đằm thắm, ngọt ngào đến vậy!
Tất nhiên tiếng “ Dạ!”, “Vâng!” ..thì người Việt Nam miền nào cũng thường sử dụng, một phép tắc khi xưng hô của người dưới với người lớn hơn. Không cứ gì phụ nữ Huế mới “ Dạ!”. Nhưng ở đây, tiếng “ Dạ!” của cô gái Huế, phụ nữ Huế có cái âm sắc riêng , cái âm sắc lay động “Càn Khôn” và rất riêng, rất ngọt ngào đến nỗi “Tâm …thiền lay động bất ngờ. Tiếng o gái Huế, dạ…mờ tâm can”
Rồi một ngày nào đó, những o gái Huế ấy có chồng và trở thành người vợ, người mẹ giỏi việc nhà, nấu ăn ngon, thêu thùa đẹp, nuôi dạy con cái nên người…
Đời tôi thôi thì …đã qua rồi, không có duyên phận với các nàng gái Huế nhưng qua tham khảo bạn bè có vợ Huế, những người bạn thân biết nhiều về Huế nhất là mấy cô gái Huế, tản mạn vài dòng về gái Huế cho những ai mơ tưởng có …vợ Huế tham khảo!
Người con gái Huế từ lâu đã nổi tiếng là dịu dàng với giọng nói “dạ, thưa” đến say lòng. Con gái Huế đi lại nhẹ nhàng và ăn nói nhỏ nhẹ. Dường như mỗi người con gái Huế đều mang trong mình một nét gì đó rất đỗi kín đáo và e ấp. Cái tính cách đó rất đặc trưng văn hóa của Huế mà không dễ nơi nào có được!
Con gái Huế luôn sống có phép tắt trong ứng xử với bố mẹ và người lớn trong gia đình. Những nền nếp ấy đã trở thành khuôn phép truyền thống được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Người đàn ông trong gia đình có một vị trí hết sức quan trọng, là trụ cột của cả gia đình. Người cha, người chồng trong gia đình có quyền quyết định mọi chuyện của gia đình, ý kiến của gia đình và đặc biệt của người cha ảnh hưởng rất nhiều đến sự lựa chọn của con cái trong gia đình…
Cô gái Huế nào khi đi ra ngoài cũng đều xin phép gia đình, có khách thì phải cúi chào, và đặc biệt con gái Huế không được đi chơi đêm quá khuya…
Con gái Huế luôn nở nụ cười trên môi khi gặp người khác. Họ luôn luôn quan tâm, hỏi han và giúp đỡ người khác những lúc gặp khó khăn. Và đặc biệt, người lạ gặp con gái Huế rất dễ dàng bắt chuyện và hòa nhập vào câu chuyện một cách vui vẻ vì họ luôn luôn cởi mở, thân thiện, gần gũi và hiếu khách. Con gái Huế đặc biệt sống rất hiền, thích làm việc thiện, thích đến những nơi thờ phượng tâm linh…Họ là những cô gái rất trầm lặng và ít nói, sống luôn luôn giữ kẽ, hết sức kín đáo trong lời ăn tiếng nói hàng ngày với ba mẹ, người lớn tuổi và bạn bè. Các cô gái Huế thường vẫn “chôn dấu niềm riêng”, ít có những lời than óan với một ai, không để xảy ra điều to tiếng, hay gây chuyện buồn cho người khác....
Con gái Huế tiêu tiền rất cẩn thận, chắt chiu, tính toán chi li mọi khoản để cân bằng tiền bạc, họ luôn cân nhắc rất nhiều khi quyết định chi tiêu tiền bạc vì họ suy nghĩ đến tương lai lâu dài. Họ không giống nhiều người nhiều nơi khác, cứ có tiền là tiêu cái đã, làm chừng nào thì tiêu chừng đó.
Và đặt biệt với người Huế, nấu ăn là thể hiện sự khéo léo và nghệ thuật, chính vì thế, họ luôn coi trọng việc trang trí món ăn. Do vậy người con gái Huế rất chú trọng vào việc làm cho món ăn không chỉ ngon mà còn phải bắt mắt và thu hút…
Một chiều mùa đông, ngồi tản mạn đôi dòng về gái Huế thuần túy, đương nhiên là ngày xưa nhiều hơn. Ngày nay thì do sự hòa nhập giữa dòng đời, trong đó có nhiều cô gái sống ở Huế chứ chưa hẳn là gái Huế nên các chàng trai trẻ muốn có một “hiền thê xứ Huế” trong tương lai cần phải tìm hiểu cho kỹ. Trước đây cũng từng có một tỉnh tên gọi là Bình Trị Thiên, cũng có mấy cô nàng khi được hỏi thăm quê quán thì …dạ em ở ....Huế nhưng sau này mấy anh chàng mới “ngộ” ra là Huế mà không phải Huế …
Luận về gái Huế, có điều gì chưa đúng, mong mấy O gái Huế thông cảm cho vì tôi “ từ trong Quảng ra thi …”.
Hoài Nguyễn – 13/11/2014

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire