dimanche 23 janvier 2011

LÁ THƯ THỨ NHẤT



Tối nay trời lại trở gió , vẫn còn quá lạnh . Em lại ngồi đây viết thư cho anh , nhưng không biết anh có rảnh để đọc thư mình không nưã, thôi kệ , miễn là em được nói lên lòng giấy những gì em muốn nói với anh trong một ngày khi em còn mãi xa anh ;
Hôm nay là chủ nhật, 8/ 03 , ngày cuả phụ nữ quốc tế! Em buồn cười khi TV nhắc nhở đàn ông nên nhớ đến vợ, đến người yêu , mua tặng bó hoa hay món quà trang sức, hay một chiếc hôn nồng nàn ! Em chỉ đợi anh gửi cho em một nụ hôn gió từ xa đến, chừ ở đây đã sắp qua khuya, nhưng em chắc anh không nhớ và có nhớ chắc anh cũng không gửi , vì anh làm biếng ra khỏi nhà để tìm ngọn gió nhờ gửi cho em .
Cả tuần nay trời chưa hề xanh, mà trời lại thổi hoa trắng bay bay đầy vườn ,đầy sân ; trên lá cây gồi trong vườn , trắng cả cành còn khô khan cuả muà đông chưa tỉnh ngủ . Nói về vườn , em vẫn nhớ cái mãnh vườn nho nhỏ cuả anh ngày em đến chơi , anh trồng đủ loại hồng, em đứng nhìn anh tưới hoa mà muốn chạy lại ghé ôm tay anh , nũng nịu giành tưới . Không , em chỉ đứng yên lặng .
À, còn đàn chim sẻ ? Đó, chúng đậu trên mái nhà , nhìn em chào ;ríu rít như muốn nói với em nhiều chuyện về anh .
Hôm nay ngày cuối tuần , anh đang làm gì ? đang làm việc, viết lách ? hay đi chơi với bạn bè, làm chuyện tào lao giúp họ ?như anh kể trong thư?
Nhiều khi em ganh với cây viết anh đang cầm , vì nó trong tay anh, nhiều khi em ganh với cây đèn ở bàn ngủ anh, vì nó rọi sáng cho anh khi đêm về anh cần đọc sách , em muốn ánh mắt mình đủ rọi sáng cho anh ,em ganh luôn với không khí trong phòng anh, vì nó có thể hôn tóc anh bất cứ lúc nào;mà em chỉ muốn tay mình vuốt tóc cho anh; em ganh luôn với gió miền anh ở vì nó thổi mát cho anh những ngày nóng nực ,mà em muốn hơi thở mình là luồng gió mát , em ganh luôn với cái bàn anh làm việc , vì nó được ở cạnh anh nhiều giờ trong một ngày, và em ganh luôn với nhịp tim anh đập , vì em muốn mình được thay thế nó để làm anh sống và yêu anh ;
Em biết anh thương yêu em, nhưng nhiều khi vắng thư anh, em lại sợ , tuy em biết em không bao giờ mất anh .
Thôi , em sẽ quên anh vài giờ vì em đi ngủ, nhưng chắc trong giấc ngủ, cơn mơ lại sẽ đem em lại gần anh , vậy , xem như một ngày với 24 tiếng , em chỉ quên anh có vài giây phút ngắn nào đó mà thôi vì một nhịp tim là một lần gọi thầm tên anh .
Thương yêu
Em

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire